Blog Radio 46: Những vòng quay trái đất

Những vòng quay trái đất

Những vòng quay trái đất

Một buổi chiều mưa,

Nằm ở nhà mà chị lo lắng vô cùng. Anh đã ngồi bên chị cả ngày mà dường như không để ý hồn chị đang lơ lửng ở tận phương trơì nào. Chị cũng chẳng biết nên vui hay buồn vì chuyện này nữa… Chị tự trách mình sao không cẩn thận mà lo sức khỏe để rồi giờ bị ốm. Thế là lỡ hẹn với người ta rồi. Continue reading

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Blog Radio 45: Tình yêu trong mưa

Tình yêu trong mưa

Tình yêu trong mưa

Blog Radio – Len lỏi vào con phố nhỏ giữa trời mưa, tôi cố chạy thật nhanh để trú mưa. Mưa

SÀI GÒN không như mưa HÀ NỘI. Mưa ở nơi đây dai dẳng nhưng to hạt, có khi làm bạn lầm tưởng đã tạnh hẳn nhưng chỉ cần bạn bước chân đi mưa lại ào ào kéo đến. Những ai đã từng yêu mưa HÀ NỘI chắc chẳng yêu nổi mưa SÀI GÒN “đáng ghét” này nhưng tôi lại rất yêu, yêu chúng vì mưa SÀI GÒN như nước mắt con gái. Mưa dai dẳng, chợt tắt khi thấy một ánh nhìn làm xao xuyến nhưng lại ứa lệ khi thấy lẻ loi một mình. Continue reading

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Blog Radio 44: Mẹ có tự hào về con không mẹ

Mẹ có tự hòa về con không

Mẹ có tự hòa về con không

Ngũ Hồi – Q. Bình Tân, Tp.HCM- camtulovely1984@yahoo.com Tôi gặp em khi đến trường mồ côi Long Hoa để thực hiện loạt phóng sự “An cư lạc nghiệp” của cơ quan mình. Hoàn cảnh của em không phải là quá đặc biệt so với những em khác ở nơi này. Em thu hút tôi bởi sự già dặn hơn so với tuổi. Nếu như ở những em nhỏ khác, vẫn có lưu giữ chút gì ngây thơ hồn nhiên trong ánh mắt thì ở em tuyệt nhiên không thấy. Lân la làm quen, lân la kết thân tôi được nghe chính những dòng tâm sự của em. Khóc. Vâng! Tôi đã khóc được. Vì buồn hay vui tôi cũng chưa định rõ. Có lẽ là cả hai. Buồn cho một thân phận trẻ thơ. Vui vì em đã đánh thức các sợi giây cảm xúc trong tôi tưởng như đã bị cái thành phố xô bồ này ngấu nghiến hết rồi. Viết. Tôi quyết định thay em viết những dòng tâm sự này. Chẳng biết có đến được với ai không? Chẳng biết một lần nào đó vô tình lướt net em có đọc được không.. Nhưng thôi, cứ vì niềm ích kỷ cá nhân…Tôi viết! Continue reading

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Blog Radio 41: Trái tim sen trắng

Trái tim sen trắng

Trái tim sen trắng

Email của bạn Hoàng Hường:  Tôi thường viết những câu chuyện tình yêu buồn, lãng mạn, có sự chia ly dài dằng dặc… và những nỗi nhớ cồn cào không bao giờ bình yên. Tôi chưa bao giờ dám cầm bút viết về tình yêu của mình. Đơn giản là nó hoàn toàn không có những chất kịch như thế…

Tôi vẫn thường nghĩ rằng khi người ta yêu nhau rồi, mọi khó khăn có thể vượt qua. Vì thế mà nhân vật của tôi toàn là những người nặng lòng, yêu da diết, không bao giờ biết mệt mỏi. Nhưng tình yêu của tôi lại hoàn toàn khác. Chưa bao giờ tôi có được cảm giác mình đang được yêu da diết cả…

Các nhân vật của tôi, tan rồi lại hợp…

Còn tôi thì vừa buông tay để tình yêu đầu tiên của mình chìm vào dĩ vãng! Continue reading

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Blog Radio 40: Cuối đường chân trời

Cuối đường chân trời

Cuối đường chân trời

Email của bạn đọc Lê Thanh Tùng – tunggp@gmail.comMình xin tự giới thiệu, mình là Tùng, một trong những độc giả của trang BlogViet. Đây thực sự không chỉ là một chuyên mục của tờ báo điện tử, đây còn là một diễn đàn mở, nơi mọi người đến từ nhiều nơi khác nhau, nhưng có cùng một sở thích blogging được cùng chia sẻ với nhau những bài viết, những dòng tâm sự và cả những câu truyện của mình. Cũng giống như biết bao blogger Việt khác, mình cũng có một đứa con tinh thần yêu quý là Greenpine.

Hôm nay, mình viết email này muốn gửi tới bạn đọc Blog Radio bài viết mới nhất của mình cho Greenpine, một câu chuyện ngắn đầu tay mà mình mới viết. Câu chuyện kể về một cuộc đấu tranh cả về tâm lý và tình cảm của một nữ sinh vừa mới rời khỏi ghế trường phổ thông. Cô rất muốn được tự mình bước đi và vươn tới ước mơ lớn nhất trong cuộc đời mình, nhưng ước mơ ấy đã vấp phải một trở ngại lớn từ phía gia đình khi ép buộc cô phải theo đuổi ngành nghề mà mình không hề mong muốn. Sau những chuỗi dài diễn biến tâm lý, cuối cùng cô cũng đưa ra được một quyết định, một quyết định theo như lý trí và cả trái tim mình mách bảo, dù rằng cô sẽ phải trả giá vì quyết định đó. Nhưng trên hết, cô đã dám sống, dám mơ ước và làm tất cả vì ước mơ. Continue reading

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Blog Radio 39: Tớ… trượt Đại học

Thi trượt đại học

Thi trượt đại học

Thời gian vừa qua, Blog Radio nhận được rất nhiều email của các sỹ tử vừa trải qua kỳ thi Đại học, những dòng tâm sự trong sự phấp phỏng đợi chờ kết quả: “Nhiều trường có kết quả rồi mà trường mình thi vẫn chưa thấy đâu… chợt lo lắng đến nhường nào. Sợ trượt không phải bởi mình yếu đuối mà chỉ bởi sợ làm bố mẹ và mọi người thất vọng, buồn về mình. Bỗng thấy run, thấy mong 1 ngày trôi qua nhanh thật nhanh để sớm biết kết quả. Mong cho 5/9 năm nay lại được cắp sách đến trường, nhưng lần này sẽ là giảng đường đại học mênh mông và trống trải bởi ta sẽ phải đứng giữa những người bạn mới, xa lạ và ngơ ngác.”

Mở đầu chương trình mời các bạn nghe tâm sự gửi từ Blog của Linh Xinh – một sỹ tử vừa biết kết quả thi đại học. Continue reading

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Blog Radio 38: Điểm tựa cuộc đời

Điểm tựa cuộc đời

Điểm tựa cuộc đời

Cuộc sống của chúng ta mỗi người có một hoàn cảnh, mỗi người có một số phận nhưng ai cũng cần một người sẵn sàng ở bên vào lúc cô đơn nhất, người mang lại niềm tin, động lực sống, là điểm tựa cuộc đời của mỗi chúng ta. Vậy điểm tựa tinh thần của bạn là ai? vợ, chồng, người yêu, cha, mẹ, những đứa con hay một người bạn tinh thần nào đó?

Blog Radio mời các bạn theo dõi và lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi, truyện ngắn mang tên “Điểm tựa cuộc đời” của tác giả blogger DR Ruan. Continue reading

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Blog Radio 37: Sống là biết chờ đợi

Sống là biết chờ đợi

Sống là biết chờ đợi

Chào mừng bạn đến với Blog Radio số 37!

Có ai đó luôn cho rằng cuộc sống không có chỗ cho sự chờ đợi, chờ đợi không phải là một giải pháp, mà có khi nó chỉ làm người ta đau khổ hơn…

Nhưng cũng có ý kiến cho rằng Tôi biết có thể sự chờ đợi của tôi là vô vọng nhưng Tôi vẫn cứ chờ. Bởi ở khía cạnh nào đó, nếu có niềm tin thì sự chờ đợi cũng đồng nghĩa với hy vọng.

Bạn nghĩ sao về điều này? Blog Radio mời các bạn nghe bài viết của ngày hôm nay, lời tâm sự gửi từ blog của White Rose!  Continue reading

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn