Blog Radio 132: Những con đường tháng 5

Những con đường tháng 5

Những con đường tháng 5

  • Bài viết thứ nhất: Vỡ òa tím đỏ tháng 5
Lời tác giả: “Một tháng 5 nữa lại tới, và Hà Nội lại rực rỡ với sắc màu tím đỏ. Tôi gửi bài viết này dành tặng cho 2 năm tình yêu của tôi, tôi đã viết vào tháng 5 năm 2008. Còn bây giờ, tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Có lẽ một lúc nào đó anh sẽ đọc được bài viết này, không phải trong blog cá nhân của tôi, mà là trên Blog Việt. Tôi mong điều này sẽ xảy ra, coi như đó là món quà cuối cùng tôi dành tặng cho tình yêu của mình.”
 

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Dành tặng Anh – đã là Tình yêu của em
Và Hà Nội – đã là nơi Tình yêu của chúng ta thuộc về

Hè gọi!

Theo cách nói của nhà văn Vũ Bằng (“ Thương nhớ Mười hai”), thì thời trân là điều gì đó thật đẹp, thật ý nghĩa. Vậy là thời trân của tháng năm đến rồi!
Tháng năm có gì nhỉ?
Em nhớ tháng 5 trong ký ức của mình không quá nhiều sự kiện đặc biệt và hình ảnh nổi bật. Tháng năm trong ký ức học trò xa xưa là những buổi đi học chỉ mong ngóng đến giờ ra chơi lại được ùa mình vào những trò chơi nhảy dây cùng bạn bè ở sân trường, và để chốc chốc lại kiếm tìm những sắc lửa trời lấp ló, e ấp nép mình trên những tán lá xanh xinh xắn và mỏng manh. Hoa học trò, màu của tươi vui, đẹp thật đấy. Ngày đó chưa có ý niệm nhiều về phượng đâu và bằng lăng là gì thì em chẳng biết!
Tháng năm trôi qua…. Bình lặng hay nhiều đổi thay?….
Để rồi đến tháng năm này, trái tim em chợt thốt lên một bản nhạc vui đến kỳ lạ. Em bất giác tự hỏi: Ồ! Sắc lửa trời xuất hiện từ lúc nào vậy nhỉ? Và cả sắc tím bằng lăng nữa, lúc nào vậy? Em cũng chẳng biết, chỉ bất ngờ và xao xuyến, một cảm giác phấn chấn đến lạ kỳ khi đi qua những con phố… Tím tím ….đỏ đỏ …tím đỏ…đỏ tím….và còn gì nữa…. những nét phối hòa giữa tím và đỏ…vỡ òa trong ánh nẵng rực rỡ tháng Năm!
Sao đến giờ em mới biết là tháng năm đẹp đến vậy nhỉ? Anh đã cười và nói rằng: “ Vì em đã biết quan sát nhiều hơn và vì mình yêu đời hơn.” Vì em yêu anh, vì anh yêu em, vì chúng mình yêu nhau… nên tháng năm đẹp…. và đẹp cả những khi không phải là tháng năm nữa, phải không anh?
Tháng năm năm nay làm em có một thói quen hơi lạ, đó là không thích nhìn đường thẳng, quay ngang, quay ngửa, nhìn trước ngó sau, em mải mê ngắm hoài, ngắm mãi mà không biết chán sắc tím của phố Bằng Lăng bên đường Kim Mã, đi lòng vòng bên Hồ Gươm để khám phá sắc đỏ và sắc tím hòa quyện nhau say mê đến thế nào, mặc kệ đèn đỏ, chằng có gì khó chịu cả! Thật vui vì nhờ đèn đỏ em có thêm thời gian ngắm hoa… say mê…

Em thích cả những cơn mưa tháng năm, chợt đến chợt đi, thích được ôm anh đi dưới mưa và lắng nghe những tiếng rơi lộp bộp bên tai, và cả những cơn gió thổi ào ạt từng đợt nữa. Nhưng em lại ghét mưa vì mưa làm nhạt nhòa sắc tím bằng lăng. Mưa thật cũng nhẫn tâm, mưa có biết sau mỗi trận mưa to như thế bằng lăng lại phai màu đi một chút, rồi một chút, cứ thế đến một lúc nào đó bằng lăng sẽ nhạt dần sắc tím mặn mà mất thôi. Khác với phượng, dù mưa gió thế nào vẫn giữ nguyên màu đỏ của nó thì bằng lăng lại nhạt dần, em chưa tìm được lời giải thích tại sao bằng lăng lại thế, dẫu sao điều này đã làm cho bằng lăng thật đặc biệt. Và nữa, hình như bằng lăng chỉ thích làm bạn với nắng thôi thì phải, cứ có nắng nhảy nhót trên tán bằng lăng là y như rằng bằng lăng rực sáng, rạng ngời và đẹp lạ lùng. Còn nếu ngày đó không nắng hay khi đêm xuống thì bằng lăng như khép đôi mắt tím biếc của mình lại, nhạt nhòa trong giấc ngủ vậy.

Và cả sắc xanh tươi tắn đến lạ lùng của những hàng cây bên đường Trần Phú nữa, sao mà nõn nà thế! sao mà sức sống thế! Tháng năm chưa quá nóng để người ta cảm thấy ngột ngạt khi ra đường, để người ta còn có tâm trạng ngắm nhìn xung quanh, có thể lắm, chí ít thì với em là vậy. Và em nhìn thấy màu xanh mơn man của cây lá, cảm thấy những cơn gió trong lành của đêm tháng năm, ngắm nhìn ánh trăng len lỏi qua những tán lá, lắng nghe nhịp đập của cuộc sống thường ngày qua những tiếng cười của trẻ thơ, qua những bước chân của người đi dạo, qua những trò chơi của thanh niên…. Và nhiều nữa….Tuyệt vời là những đêm và những ngày tháng năm bên anh, để mỗi buổi sáng thức giấc, em lại thấy khoan khoái hơn, nhẹ nhõm và mỉm cười hạnh phúc hơn đón chào một ngày mới! Là anh- tình yêu của em – đã làm tháng năm trong em đẹp diệu kỳ vậy đấy!
Tháng năm! Còn gì nhắn gửi nữa? Nhiều lắm, nói thế chưa thể đủ đâu, nhưng đâu cần nói nhiều. Vì những bức ảnh chụp tháng năm của anh sẽ giúp chúng mình lưu giữ những giây phút ngọt ngào, thời trân tháng năm…vỡ oà tím đỏ.

Và tháng năm sẽ còn đẹp hơn nữa, mãi về sau anh nhé! Như tình yêu của chúng mình…

  • Gửi từ email luongngan_ftu@
  • Bài viết thứ 2: Sẽ là tháng 5 cuối cùng của em đó!
Lời tác giả: “Bài này em muốn gửi đến Blog Việt, như là một lời chia sẻ của người đã trải qua những giờ phút cuối cùng của đời học sinh. Tháng năm bao giờ cũng là tháng của chia tay, của tiễn biệt. Đối với những em khối 12, nó là tháng Năm cuối cùng…”
Riêng dành cho hai thiên thần của chị
Thân tặng các em khối 12 – trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Vinh.
Khi chị viết những dòng này, là lúc tháng Năm cuối cùng của chị đã qua từ lâu, và giờ là tháng Năm của các em. Tháng 5 đang đi về những nẻo cuối cùng, để cập bến con tàu thời gian, tiễn các em bước qua mãi mãi quãng đời đẹp nhất, mà về sau này, em sẽ nhớ đến, như đó chính là thời bình yên nhất của cuộc đời….
Hôm thứ hai vừa rồi, chị về trường mình. Trường trong mắt chị luôn đẹp, hay là thời gian đã tô đẹp quá khứ, chị không biết nữa, chị chỉ thấy một điều, đã mấy lần kể từ ngày ra trường, quay về đây, trái tim chị chưa hề một lần phai nhạt. Chị hiểu, rằng chị yêu trường mình biết bao, chị yêu những năm tháng đã qua biết bao….
Nơi đây chị đã gặp các em, những thiên thần đã cùng chị đi tới trang cuối cùng của thời áo trắng, và giờ chị hứa, chị sẽ luôn ở bên các em, đưa các em bước qua tháng Năm cuối cùng.
Tháng Năm của một năm về trước, trời cũng trong xanh như thế này em nhỉ. Chị bị ốm suốt hơn một tuần liền, không được đi học những ngày cuối cùng. Nằm ở nhà, chị chỉ biết khóc. Chị nghĩ về những tiết học cuối cùng chị không được nghe giảng, nghĩ về những giờ ra chơi cuối cùng không được chụp ảnh cùng đám bạn, nghĩ về tất cả những gì nhỏ bé nhất, nhưng cũng là những mất mát lớn nhất mà chị chưa bao giờ nghĩ rằng, chị lại đau đến như thế, em ạ.
Em thường nói thời gian là cơn gió. Chị thì không, chị lúc nào cũng nghĩ về thời gian, như là con sóng ngoài khơi xa. Chỉ đến khi nào nó ập đến, mình mới chợt nhận ra là nó đã lặng lẽ tiến về biển từ lúc nào… Ngoảnh mặt quay lại đã thấy xa xôi lắm rồi, vậy mà tất cả mới chỉ như là ngày-hôm-qua. Chị đứng ở hành lang dãy nhà 4 tầng, lặng lẽ nhìn các em. Em có biết chị cứ nhìn mãi điều gì không?
Màu áo trắng…
Giá mà chị có thể diễn tả thành lời cảm xúc của mình lúc đó em ạ. Một màu áo trắng dàn khắp sân trường, hòa cùng với ánh nắng dịu dàng sau cơn mưa của một buổi sáng tháng Năm. Như thể chưa bao giờ chị thấy tuổi học trò đẹp như thế. Chị đã bao lần mặc áo dài, đứng chào cờ dưới mái trường này. Vậy mà chỉ khi quay lại trong một thời điểm khác, trong một màu áo khác, chị mới ngậm ngùi tiếc nuối.
Hôm đó là buổi chào cờ cuối cùng của trường mình. Mấy em lớp 10 hát tặng khối 12 với lời chào tạm biệt và lời chúc may mắn. Chị đã khóc em ạ. Vẫn là những bài hát ấy, vẫn là không gian ấy, thân thuộc biết nhường nào, chị ước ao chị có thể quay trở lại, trở lại cái ngày vẫn còn là cô bé cấp III, để mặc áo dài trắng mỗi sáng thứ Hai và ngắm nhìn lá cờ Tổ quốc với đôi mắt chứa chan ánh nắng.
Chỉ vài ngày nữa thôi là tất cả sẽ khép lại, em ạ.
Tất cả.
Và khép lại vĩnh viễn.
Chẳng bao giờ nữa.
Giống như một cuốn sách, hàng ngàn ngày áo trắng các em đã đi qua, là hàng ngàn trang giấy thơm mùi mực tím.
Giống như một ngôi nhà, hàng ngàn ngày áo trắng các em đã ở đây, và rồi cũng đến ngày cánh cửa cuối cùng mở ra, và đóng lại… đóng lại tất cả những vách ngăn mà ở đó sẽ còn mãi vô vàn kỉ niệm, của biết bao thế hệ học trò…
Nhưng chị cứ luôn nghĩ về tháng Năm cuối cùng như một bức tranh.
Ở xa là thảo nguyên bé nhỏ trong một chiều hoàng hôn rực rỡ…
Ngay trước mắt chị là một cái cây cổ thụ rất to, nắng như dát vàng trên những tán lá.
… Không hiểu vì sao, nhưng trong tâm tưởng chị cứ luôn nghĩ về tháng Năm như thế.
Và không chỉ là tháng Năm, mà cái khung cảnh đẹp đẽ ấy còn là hồi kết của những gì tươi đẹp nhất mà chị luôn nhớ tới.
Em ạ, các em có thể sẽ buồn, sẽ khóc, nhưng tin chị đi, khi mà một, hai, ba năm sau, khi các em không khóc, không buồn và không còn là 18, các em sẽ thấy thời gian, tháng Năm, mùa hạ, …, tất cả sẽ giống như một giấc mơ mà ngỡ là chỉ mới đây thôi, các em còn được ngủ vùi và mỉm cười nhấm nháp hạnh phúc.
Các em sẽ trưởng thành hơn. Các em sẽ vào Đại học, cao đẳng, sẽ đi những con đường của riêng mình để đến với cuộc đời mới. Và các em sẽ quên đi trong thoáng chốc những năm tháng học trò. Để rồi cũng vào một tháng Năm của những năm sau, các em sẽ quay lại, sẽ nhìn ngắm các thế hệ sau, để rồi các em sẽ thấy:
Tháng Năm cuối cùng giống như một bức tranh, có thảo nguyên và một gốc cây già cỗi, có nắng thẫm buổi chiều, …
Chúng ta, sau mỗi cột mốc của cuộc đời, lại tìm về nơi ấy, để lặng lẽ thấy thời gian đã mang đi biết bao điều tươi đẹp và khổ đau, và rồi cũng sẽ mang lại những điều tươi đẹp khác, cùng những khổ đau khác, như một vòng tròn chẳng bao giờ có điểm dứt, cho đến ngày trở về với cát bụi.
Hãy nhớ về thời áo trắng, thời của những giấc mơ, có giấc mơ trở thành hiện thực, có những giấc mơ mãi chỉ là ấp ủ, nhưng chúng đẹp vô cùng…
Hãy nghĩ về bức tranh tháng Năm cuối cùng ấy như là một nơi để nương náu mỗi lần khó khăn em nhé, nó sẽ là góc vuông cho các em, trong một thế giới hình tròn…
Và cuộc đời là như thế em ạ, không ai có thể dừng lại mãi chỉ để không lớn lên. Tất cả chúng ta đều phải thay những cái vỏ đã không còn phù hợp với cơ thể mình, như con nhộng trở thành con bướm, để bay đi…
Chị yêu các em rất nhiều.
13 tháng 5 năm 2010
  • Gửi từ email Hà Jung
  • Blog Radio chuyển thể từ Email Lương Ngân & Hà Jung
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn